Đêm…(cont.)

•June 29, 2009 • Leave a Comment

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?

Đó là lời của một bài hát. Tôi đang nghe một bài khác không phải bài với lời như trên.  Tai tôi nghe một bài này nhưng tay lại viết ra lời bài kia. Tôi không hỏi bây giờ là tháng mấy bởi tôi thừa biết đó là cuối tháng 6. Tôi chỉ muốn hỏi chính bản thân mình bây giờ là mấy giờ? Và tôi cũng thừa có câu trả lời rằng 11:58pm khi hai con mắt mỏi mệt nhìn đồng hồ nơi góc phải bên dưới màn hình destop. Tôi lại nghe nhạc, những bài cũ mèm trong list nhạc tôi vẫn thường nghe dạo gần đây. Tai nghe, mắt nhắm..trong cái không gian đầy bóng tối tôi chợt hình dung ra từng bước đi, điệu nhảy khi mỗi bản nhạc vang lên. Tôi muốn hòa mình vào những điệu nhảy đó cùng với Kép để có thể xua tan đi tất cả chán chường đang ngự trị trong tôi như  khi trên lớp học như những buổi chiều đã qua.

Ngủ? Nhắm mắt lại có thể tìm được một giấc ngủ sâu ngay lúc này khi hai con mắt đã thật sự mỏi mệt nhưng rồi khi sáng mai tỉnh giấc liệu tôi có tìm được cảm giác hân hoan như ngày đầu nhận việc ở một môi trường mới hay sẽ là cái cảm giác chán nản của những ngày cuối tháng sau một tuần fighting?

Tôi không muốn nghĩ ngợi. Tôi không còn hăng say với những email tuần qua vì nó hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi chán ngán!

Tôi không biết nên sẽ phải làm gì? Đầu óc tôi rỗng tuếch với những đống tơ rối đang ngổn ngang. Tôi nghe nhạc và muốn viết những thứ cảm xúc, cảm nghĩ linh tinh không đầu không đuôi ra đây để đến một lúc nào đó tôi thực sự ngã gục trên bàn phím trước màn hình máy vi tính thì tôi đã tìm cho mình một lối thoát thân tạm thời

Tôi lại thức khuya viết linh tinh khi chẳng có ai hành hạ bản thân ngoài bản thân tô. Tôi sẽ còn hành hạ mình đến lúc nào???diary

Đêm…

•June 27, 2009 • Leave a Comment

lac loi12:47 am chỉ duy nhất một nick trong Yh! M list mỉm cười vừa chợp tắt. Đêm-mọi vật tĩnh lặng không gian yên ắng duy chỉ có tiếng mưa ngoài mái hiên tí tách…Bóng đêm bao trùm cả không gian vắng lặng nơi ngôi nhà nhỏ này chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ cái màn hình destop. Tiếng mưa vẫn đều đều trên nóc nhà. Tiếng lạch cạch từ bàn phím đôi bàn tay cứ gõ gõ liên hồi phút chốc bỗng dừng lại bởi dòng suy nghĩ cắt ngang. Tiếng nhạc với giai điệu nhẹ nhàng buồn trầm lắng phát ra từ cái tai nghe headphone. Vũ điệu vui Chachacha bắt đầu khi bản nhạc Rumba mùi mẫn vừa chấm dứt…

Chẳng ai hành hạ bản thân ngoài bản thân.

Nhiều câu hỏi cho những mail trong tuần mới qua nhưng không một câu hỏi nào được đặt ra.

Trì trệ..

Muốn đi những bước tango tình nhân

Không ai dìu.

Từng điệu nhạc từng bài hát cứ qua đi, kết thúc bản này và mở đầu một bản kế tiếp và rồi cứ tour đi tour lại những bản cũ mèm trong list.

Cuộc sống cũng thế rồi cũng sẽ xoáy tròn theo một quy trình hay một quy luật đã được đặt ra và ta cứ thế đi theo…

Birthday 24th

•May 12, 2009 • Leave a Comment

Thực ko biết phải nói sao & bắt đầu như thế nào vì h đây tâm hồn đang “gạo gực” – đúng như lời nhận xét of nhỏ bạn lúc chiều.
Cũng ko biết dùng từ ngữ gì để mô tả cảm xúc of Nhím ngay lúc này. Chỉ gỏn gọn trong mấy chữ “Dzui quá xá – Qúa xá dzui”. Dzui đến mức:
– ko thèm ăn bánh kem dù rất ư là đói, bánh rất ư là ngon,
– ko làm live show như mọi khi có karaoke show,
– ko ngủ đc (hơn 2h sáng mí thăng ah’) vì vẫn còn dư âm

Và đặc biệt là nhận đc 1 cú điện thoại chúc mừng SN lúc 0:01am

=> NHƯ CHƯA TỪNG DZUI NHƯ VẬY

Pics đêeeeeee

– Tăng 1: ốc Kỳ Đồng. Cái này phát sinh ngoài dự kiến, và với tinh thần ăn chơi bất khuất bất diệt of em thì tất nhiên là phải hưởng ứng nồng nhiệt roy`, hê hê

oc' Ky` Dong b4 2 Nice ka.
– Tăng 2: in Nice Ka.

Nice ka.

khui bánh

My cake
my sweet cake
with the sweet cake

đốt nến

nung ninh, nong' na'nh
so nice so art, so nice
so art ^0^
thổi nến ……..phụtttttttttt

praying....
cut cake
My Cake 2
with “Mộng Hạnh” Photobucket


mot con ong lap lo' ben ca'c bo'ng hong` xinh xinh
my colleagues SG Team
hai ba… dzooooooooo dzoooooooo
all my dears sum tu

all my dears

Photobucket

Photobucket

xì-tin chánh hiệu xì-tin chanh' koong'

– Thanks các anh chị, các bạn đã đến share dzui với Nhím.
– Thanks photographer Thư cùng các phó nháy khác
– Chân thành gửi đến toàn thể các đồng chí bạn bè, anh em gần xa…đã gửi tin nhắn online, offline, moblie… cũng như điện thoại đến chúc mừng lời kám ơn chưng (chân) tình sâu sâu sắc nhứt
– Thanks all for all again.

Entry for May 07, 2009

•May 7, 2009 • Leave a Comment

Hê hê… đã chụp đc kai’ Total Page Views of 5000 roy` nha’ . Me hum wa tới h, canh wa’ chời luôn! Đang loay hoay design kai’ theme, xong up lên coy thử thía nèo thì… ố la la… em chộp nó ngay tức khắc, ko đợi 1′ 1s nèo cả.

Dưới đây là hình ảnh minh chứng nha’… hế hế
Photobucket Túm kai’ ao’ lại em là người đề ra giải thưởng đồng thời là người rinh giải luôn, hô hô

Entry for May 02, 2009

•May 2, 2009 • Leave a Comment

Le loc gi ma chan the lay lay! Mua tam mua ta, mua dam mua de ca ngay cha bc dc 1 bc ra khoi nha! Huhu.. May ma con co “con de” nay len net, view blog coi thong tin, xem pa koan coa ai cm cug do tui than! Nha ngheo thuoc vung sau vung xa nen hong coa’ computer or in-tet-net chi rua’…kho than cho so phan the doa! Ve we voi mong doi tu tap an choi nhay mua…thia muh og troi og danh long…mua ngay lan dem, dg sa lay loi, tron trot… Dug la lan dan, lao dao, khon kho cho so phan gai nha we nhu…tui day, hic hic. Buon wa, o nha nhin mua roi ma tiec…cho may wan cf duoi tp k co dau chan em, nen viet nham may chu vay na! Mai e cuon goi vao lai Xi-gon tiep tuc di cay day! Huhu

XÚC CẢM…CÙN.

•April 23, 2009 • Leave a Comment

Ngày hôm đó…
Ngày hôm sau…
Ngày hôm sau nữa…
Ngày hôm sau nữa nữa…
Ngày hôm sau nữa nữa kế tiếp…
Ngày hôm sau nữa nữa tiếp nối…

Đằng Ni vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào từ Đàng Nớ? Không biết Đàng Nớ có suy nghĩ gì không mà chẳng thấy động tĩnh chi ráo. Tất nhiên, Đằng Ni rất muốn biết cảm nghĩ Đàng Nớ như thế nào về “Nó” nhưng Đằng Ni không dám hỏi, Đằng Ni đang đợi một câu hỏi hoặc dù chỉ là một lời nhận xét hay bình luận về “Nó”, thế mà…

Cảm giác Đằng Ni ngày một dường như đang lớn dần rồi. Đôi lúc Đằng Ni muốn bỏ cuộc nhưng bỗng chốc chốc lại lóe lên tin hy vọng khiến Đằng Ni muốn đi tiếp dù chưa biết đích đến có được rãi đầy hoa hồng chào đón không hay rồi sẽ trở về điểm xuất phát ban đầu. Trái tim cứ thách thức, thúc giục Đằng Ni khởi động, tăng tốc và nhiều lần gặp phải chướng ngại vật bởi lý trí; đã có lần Đằng Ni vượt qua nhưng không chắc sắp tới sẽ ra sao vì biết không ít khó khăn thử thách phía trước đang đợi Đằng Ni. Ước gì có menu “trợ giúp” hay “tín hiệu đèn xanh” nào ấy nhở!

Không biết Đằng Nớ cho Đằng Ni phải đợi đến bao lâu nữa ha! Một tuần? Hai tuần? Ba tuần? Hay một tháng? Một năm và… nhiều năm nếu Đằng Ni không nói Đằng Nớ cũng sẽ im lặng mãi? Có lẽ sẽ không lâu đến như thế vì mọi sự chờ đợi đều có hạn định, giới hạn tồntại của nó. Cảm xúc kiềm nén mãi rồi cũng đến lúc vỡ òa. Chẳng ai sẽ đợi mãi được lâu! Một quyển tiểu thuyết dài nhiều kỳ, cuốn phim dài nhiều tập… vẫn có hồi kết thúc vấn đề là kết thúc đóng hay mở, có hậu hay không thôi.

Dù sao thì trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà bản thân lý trí sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi hay cảm nhận được. Và con người ai cũng cần phải có một trái tim để sống, để thương yêu./.

ĐỐI DIỆN & ĐỨNG LÊN EM

•April 18, 2009 • Leave a Comment

Với tôi, entry này ko phải nói về tình iu…

ĐỐI DIỆN & ĐỨNG LÊN EM
Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.

Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.

Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.

Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ… chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.

Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc… Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi…

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai…

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì… Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác…

Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy…
nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
khi mà ngay chính cả bản thân em
cũng không muốn được tự đứng lên…

Copyright

Một Chút Gì Đó…

•April 16, 2009 • Leave a Comment

Một chút gì đó như buồn buồn
Tưởng rằng không phải nhưng cứ luôn
Có dịp lại tuôn lại trào tới
Ngơ ngẩn bâng khuâng đến ngập hồn

Một chút gì đó như thương thương
Dù đã hai ngả chẳng chung đường
Để mắt vời vợi nhìn xa vắng
Để lòng dào dạt niềm vấn vương

Một chút gì đó như nhớ nhau
Không duyên không nợ có chi đâu
Mà sao tâm tưởng hoài nhung nhớ
Lẩn khuất đâu đây một nỗi sầu

Một chút gì đó như giận hờn
Trách rằng hai đứa chẳng có hơn
Một chút tình riêng như mây khói
Xa lắc bồng bềnh lãng đãng trôi

Một chút gì đó như bồi hồi
Con tim muốn nói nhưng lại thôi
Vì thôi nên dặn lòng không nói
Chẳng nói… người kia cũng biết rồi

Một chút gì đó như viển vông
Chỉ là một chút nhưng mênh mông
Vì chưng vết cắt mờ hồ ấy
Nghẹn nghẹn rưng rưng dấu lệ hồng

Một chút gì đó như bài thơ
Như sương bàng bạc đêm trăng mờ
Như lời vô tận còn thiếu chữ
Như ý không cùng thành vu vơ

Một chút gì đó như muốn quên
Nhưng quên sao được khi nghe tên
Từ giọng thâm trầm êm ái đấy
Xôn xao sắp lắng lại dâng đầy

Một chút gì đó như mộng mơ
Như say như tỉnh như mong chờ
Nhưng mà lại sợ… Xin đừng đến
Một chút thì hơn… đừng có thêm

Một chút gì đó như muốn thêm
Trời ơi – Thôi nhé…
Cần phải quên!!!

Entry for April 15, 2009

•April 14, 2009 • Leave a Comment

Cảm giác ngay lúc này là ntn nhỉ?
Buồn? -Không!
Hỗn loạn? – Có thể…
Bối rối? – Một chút!
Còn gì nữa ko? – Còn! Nhiều lắm… Mỗi thứ một chút pha trộn lẫn nhau thành ra một hỗn hợp phức tạp khó tả. Đó là cảm giác ngay lúc này.
Tại sao lại như vậy? -Đâu biết.
Sáng nay vẫn ung dung nhí nhảnh muh? -Uh, lạ quá! Đang cố gắng chứng tỏ mọi thứ vẫn bình thường dù có một chút thất vọng, nhưng sao hơi bị khó một tẹo
Cố gắng nhé! Đừng để người ta nhìn thấy cái bất ổn của mình. – Phải! Sẽ cố gắng như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra, BE MYSELF.

IU LÀ THẾ ĐẤY

•April 13, 2009 • Leave a Comment

Đêm qua một người mất ngủ
Bùa yêu hay thuốc lú
Lạ chưa?

Sáng nay mặc ai đón đưa
Đi – về, nhung nhớ

Trưa, hàng cây đứng ngủ
Một người, thiếu – đủ…
Buồn không?

Chiều nay, giờ tan tầm
Đợi nhau, chờ nhau,
Quên hết!

Giận làm chi cho mệt
Thương một chút,
Hơn không?

Đêm nay, sẽ say giấc nồng
Để mai, có nhau
Là vậy!

Hình như, yêu là thế đấy!
Chịu không?

 
Design a site like this with WordPress.com
Get started