Hate…

Tao ghét mày lắm, ghét lắm lắm…mày có biết ko?
Mỗi lần mày xuất hiện là mỗi lần tao có chuyện ko vui; là mỗi khi tao thấy cô đơn, buồn tủi; là mỗi lúc tao cảm thấy… Mà thường thì tao cảm thấy hoàn toàn bất lực trc n~ thứ đó, tao ko biết fải làm gì cả nên chỉ biết “tìm đến mày”…But mày có biết ko? Khi “tìm đến mày” tao cảm thấy như mình yếu đuối lắm ấy nếu ko fải nói là “mít ướt” or “mau mũi”, “…” b/c I CAN say & do nothin’ else. N~ lúc “có mày” & thậm tệ hơn là n~ lúc tao chỉ “biết có mỗi mình mày”, tao trở nên lạc lỏng & mềm yếu chO nÊn tao đã cố tình gạt bỏ, xua đuổi mày để tao quay về với chính tao _BE MYSELF
Và, cũng đã có lúc con ng tao bỗng dưng trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn như thế ấy, như thế này đây…
Và, tao sẽ ko xua đuổi mày như n~ lần trc nữa, tao sẽ để cho mày đến 1 cách tự nhiên khi tao muốn vì biết đâu đó…trong tao sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn…
H đây, tao sẽ ko ghét mày nữa đâu_nước mắt à!!!

PS: Và, bỗng dưng một hôm ta chợt nhận ra rằng KHÓC ko có nghĩa là yếu đuối, mềm mỏng…Nếu KHÓC có thể xua tan niềm đau, cuốn trôi nỗi buồn thì hãy cứ vỉệc khóc, KHÓC ĐẾN KHI KO THỂ KHÓC đc nữa thì biết đâu lúc ấy tâm hồn ta sẽ thanh thản, nhẹ nhỏm hơn…

~ by benhim135 on August 4, 2008.

Leave a comment

 
Design a site like this with WordPress.com
Get started