HẬN Cái thẾ sỰ….đỜi…cÙn!!!

•December 13, 2008 • Leave a Comment

Moa’, shit…shit…shit… Shit thiệt đó nhá!!! Mí bữa ni toàn gặp chiện đâu đâu áaaaaaaaaaaaaaaa………bực mình quáaaaaaaaaa!!! (Ngồi gõ gõ mí chữ nì mà mí kái răng tui nó cũng đang nghiến “két kèn kẹt”, còn kái keyboard cũng phải chịu n~ cú nắm đấm nặng ký, đau đớn do mí ngón tay tui truyền nội công quá mạnh…!!!)

Đang “tâm sự não nòng” – 1 đống lù xù bù vào mí chiện lu xu bu, gạo tiền cơm cháo, nợ nần + ba kai’ chiện vớ vỉn, bao đồng….nên định lòng bò lên lốc “giải vây” kíu thân. Ai dè, tình cờ phát hiện kái entry of mình hình như “được bị lăng-xê” trở thành “another one” với content có mối quan hệ họ hàng pà koan cô pác chú thím dì dượng ruột rà zới nhau,…; rõ chán ứ…ự…ừ …ư…!!!

Cả ngày hum nay đã & đang khin` khin` na`…(ko biết có “sẽ” vào mai ko nữa???) nên si nghĩ, định, tính, dồi muốn làm nh` thứ, hành động nh` chiện nhắm nhắm….

– si nghĩ: kái sự đời này sao toàn chỉ 1 màu xám xịt u ám

– định: bờ lốc bờ lếch dziết kái gì ra đóa cho phẻ phê….==>> đầu óc vớ vỉn ko té ra đc 1 chữ nào

– tính: lái xe 1 mình xuống Đồng Nai-Biên Hòa, Bình Dương, hay Vũng Tèo-Vũng Sìn gì đóa ==> hít bụi đường + khói xe tải chơi, ở SG toàn hít khói xe 2 bánh là chủ yếu + ít có bụi nên ko đã!!!

– muốn:

+ làm 1 cuộc Cách Mạng Bọt Bèo Bia hoành tráng + vĩ đại ==> “sin sảy” ===>> “cho chó ăn chè”

+ quanh’ ai đó cho đỡ ngứa tay ngứa chưn (muh… ….tướng ốm nhách như cây tre trăm đốt chưa đập ng ta thì chắc bị ng ta đập trc 1 trận te tua, tả tơi, tơi tả, tơi bời bông lá cành rầu vì kái tội wanh’ ng zô cớ) ==>> ko dám!!!

Các pác thấy đó, kái thế sự đời… cùn là zậy đó…. nói thì nhiều, mạnh mồm-mộng hạnh zị chớ mà chả dám làm, à ko, phải nói là đếch thấy làm… Như tui đấy đấy!!! Kết quả cho 1 mớ lu xu bu: SI NGHĨ + ĐỊNH + TÍNH + MUỐN = + . Thế đó, thế là xong đó!

Bởi tại sao? Tại nghĩ thấy đi đâu đến đâu cũng gặp, cũng thấy toàn mí con LỪA + CÁO. Ở rừng rú có LỪA + CÁO of rừng núi. Ở đồng bằng có CÁO + LỪA of đồng bằng, và…ở Xì-Phố cũng sẽ có LỪA & CÁO & NHIỀU HƠN THẾ LỮA (DÊ , TRÂU, BÒ , HEO …, GÀ, VỊT, CẦY …; , cũng có cả loài bắt chước nữa CHIM SÁO, KÉT, VẸT, etc.),,,ko chỉ 1, 2, hay vài 3 con nuôi chơi chơi đâu…mà cả bày, cả đàn, cả lũ luôn ấy chớ; cho nên …phê 1 giấc với hy vọng mỏng manh là dẹp loạn kái shit..shittttt of sự đời… Gì chớ ở cái Xì-Phố nì ai mà thấy hay gặp mí con CÁO or LỪA thì chắc cũng ko có gì lấy làm lạ… Tui thì cũng đã gặp vài con dồi ấy nhá!!! (cũng may mà tui có vũ khí tự vệ + bản năng cẩn trọng như 1 kẻ đi săn nên ko hề hấn gì , hê hê…!!!); cũng có khi gặp mí con nai tơ tơ…luôn rầu (thấy tơ tơ zị chớ mà nó giẫm nát cả cánh rừng già vượt biên tràn xuống đồng bằng lựng ấy nhá, ko quởn đâu nhá)

Mà thui, tự dưng nãy h toàn nói chiện mí con thú rừng rú này chi hổng biết nữa, đang bất bình zìa cái zụ thế sự đời…cùn muh!!!

Cái “thế sự đời…cùn” là cái blast of tui: “có phải cái gì ban đầu cũng mới mẻ & hấp dẫn???” chắc cũng gây cho nh` ng với nh` si nghĩ khác nhau, có thể tích cực or tiêu cực về phía tui. But ko sao, đối với tui nó ko đếch là cái problem!!! Bởi đó chỉ là 1 câu hỏi, câu hỏi mà gần giông giống như câu hỏi cảm thán đc học trong Từ Ngữ -NGữ Pháp cấp 1 í, câu hỏi ko nhất thiết phải trả lời đó… Vì tui cũng biết nó chỉ đúng trong 1 số trường hợp, tương đối chứ ko thể nào tuyệt đối…Như cái quần, cái áo, đôi giày, or dép mới mua từ ngoài tiệm về dĩ nhiên nó sẽ có 1 lực hấp dẫn mạnh mẽ dưới cái nhìn ban đầu of con ng so với n~ cái cũ, tuy mới but có thể đẹp or ko đẹp = cái cũ. Rồi thì 1 time sau, sau khi sử dụng, or ko sử dụng, để lâu, nhìn riết thì cái nào cũng như cái nấy, CŨ như nhau thôi => chán => tìm mua cái mới khác, trẻ trung hơn, fashion hơn,,,,…SUCH IS LIFE!!! Right. (nghe có vẻ lý sự cùn woa’~!!!)

Các pác có thấy cái hình bên dưới ko? Tui đứng gần cây thông đó đó… Cái cây này cao 1m50 (tui độ chừng vậy), tui cao hơn nên phải nghiêng ng wa 1 chút cho = cái cây. Cái cây có bề ngang mà ko có chiều cao so với tui, còn tui có chiều cao mà ko có chiều ngang so với cây . Tui cao hơn cây thông, but chắc sẽ lùn hơn n~ cái or n~ ng với chiều dài >1m62.Tuy nhiên, nếu tui muốn cao hơn nữa, nổi bật hơn thì tui sẽ quất giày cao gót từ 5 phân-1 tất 2 (lúc này ko còn là cây tre trăm đốt nữa mà là ngàn đốt luôn á, haha ). Khi tui nói tui cao 1m62, 1 ng bạn of tui nói:

-Vậy mà vẫn ko= mẹ tui-Ng đó bảo.

-Biết sao đc, chiều cao nhiu đó, chỉ giới hạn tới đó thui – Tui nói.

-Có 1 cách làm cao hơn, mang giày cao gót

-Uhm. But chỉ cao hơn trong lúc ấy, khi mang giày. Còn khi bỏ giày ra thì mình vẫn là mình với chiều cao thực tế là như vậy. Đâu phải lúc nào mình cũng mang giày cao gót.

Thế đấy, cuộc sống này ko thiếu sự giả tạo, giả dối, gian manh…thường luôn núp sau cái diện mạo, dzẻ đợp bề wai` – cái gọi là “quân tử”. Rốt cuộc thì sao? Cái gì cũng vậy, sự thật vẫn là sự thật. Cố giả tạo để làm gì nhở khi bản chất vẫn mãi là bản chất???

PS: hình minh họa tạm thời chưa úp-đếch đc (xem tạm cái hình entry dưới). Mong quý zị bỏ wa & rộng tình tha thứ.

Entry for December 10, 2008

•December 10, 2008 • Leave a Comment

Deleted some entries,
Deleted something???
Won’t think any more…
Won’t be tired
…will be refresh
…will be myself
…Yeah!!!

……___//”~~~”\\___(V”V)___(V”V)___//”~~~”\\___…….

•November 28, 2008 • Leave a Comment

TIrEd n b In vOId....

…….…….…….

….….….

.....

…cho Kỷ Niệm mùa Noel

•November 23, 2008 • Leave a Comment

Con pe’ thích tuyết n~ bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ trên mái đầu…

Con pé thích rừng thông, n~ cây thông sừng sững giữa tiết trời giá rét…



Con pé thích mùa đông, mùa đông với tuyết rơi, với những cây thông xanh bạc đầu vì tuyết, với những ngôi nhà nhỏ thưa thớt lấp lánh ánh đèn vàng…==> một cảm giác ấm cúng trong cái lạnh giá rét mùa đông…


Và

Con pé thích khí trời se se lạnh của Sài Gòn mỗi độ Giang’ Sinh về mặc dù Sài Gòn chưa bao h có một mùa đông thực sự với tuyết rơi, với n~ hàng thông… trong cái lạnh buốt đến tê tái người như mùa đông ở các nước phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đối với con pé, từ lâu lắm rồi Giáng Sinh & mùa đông trở thành cái gọi là […] như đã khắc sâu vào tâm trí của nó. Cho đến bây giờ, con pé vẫn chưa hiểu tại sao nó lại có cảm giác buồn man mác, cô đơn, trống vắng… khi tiết trời chuyển mùa se lạnh và mọi người rộn ràng háo hức chuẩn bị đón Noel…

Còn nhớ như in, mấy mùa Giáng Sinh trước con pé cuộn mình trong chăn bên cạnh cái máy cassette với những bản nhạc giáng sinh buồn trong khi ngoài kia là cả một không khí rộn ràng, nhộn nhịp mừng Chúa giáng trần. Xa xa đằng kia, bao đôi tình nhân tay trong tay ấm áp hạnh phúc bên thánh đường đón chờ xem lễ… Hơi người dường như dần xua tan tiết khí lành lạnh của Sài Gòn…

Một cảm giác ấm cúng nhưng lạnh lẽo…

Nhìn ra cửa sổ, con pé đang mơ… mơ một ngày mai sẽ thay đổi…


…đâu đó…một cảm giác ấm áp!!!


Thế Thôi…

Bản Tin Thời Sự…lúc nỮa đÊm…

•November 15, 2008 • Leave a Comment

Trùi ui, tự nhiên ngủ hẻm đc ah`, nằm lăn wa lăn lại nãy h mà 2 kon mắt nó mở trao tráo ra đó… thiệt tình…!!!

Lên bờ lốc… dziết gi bi h ta???

Ah, hay là h tường thuật lại diễn biến các hoạt động đã diễn ra trong ngày hum nay – T7151108

-9am: ngủ dậy (nướng khét ngẹt luôn ), đánh răng, rửa mặt, ngâm quần áo… rùi đi chợ

-10am: dzìa nhà, tổng vệ sinh kai’ tủ lạnh… rửa sạch cá & đồ ăn mí rinh ngoài chợ zìa cho vào hộp nhựa roài cho nó zô tủ lạnh,

-sau đó, (mấy h hổng để ý nữa): giặt quần áo-> xong là 12h kém mấy phút , nấu ăn, ăn kum, rửa chén…sau đó là online…. Hổng ai chat chít hit… -> đi ngủ…

-Nhắm mắt đc 15′ , dậy đi phơi quần áo…lúc này la 2:30pm

-Xong, thay đồ đi Saigon Superbow -> chơi bowling…

(hehe, nãy h chỉ là mở bài thui đấy nhá, h là phần chính = thân bài nà )

This is the second time I play the game in free here . Năm ngoái thực tập tui cũng đc đi ké. Lần này, nhóm chơi gồm 8 ng (1 Sales Manager, 4 Sales, 1 Assistant to Sales Dept. dzà tui). Ban đầu, còn bỡ ngỡ chưa wen tay tui ném fail wai` hà, but đến lần ném thứ 3, 4 trở đi…là….“mày hả bưởi!!!” & tỷ số điểm cũng khá cao – -> có cố gắng & tiến bộ

Xem ra thì cũng bình dân đó chứ , chỉ 45k/game thui. 1 game đc 10 lần ném/ng (dĩ nhiên là thay phiên nhau). Thía muh bấy lâu tui cứ tưởng chắc ko rẻ…hihi. Zị là chắc tui còn đến đây dài dài nữa . Tui khoái trò này lâu lem’ oày…kaka

Chơi kai’ nì 1 group khoảng 3-4 ng là ok roài vì nh` hơn nữa sẽ mất nh` time cho 1game & lâu tới lượt mình – tui nghĩ zị

Chơi xong 2 game, tui hy sinh 2 kai’ móng tay liền, hic hix

Ăn hủ tíu bò viên là phần kết thúc cuộc hành trình bowling…ngon ới là ngon …vì quá đói do tiêu hao năng lượng bởi mí trái “banh” 9-15kg

Buổi tường thuật bản tin cuối ngày, cuối tuần đến đây là hết. Kúm ơn các bạn đã ráng chịu khó đọc.

**__Buồn ngủ roài, đi ngủ thoai__**

Entry for November 13, 2008

•November 13, 2008 • Leave a Comment

Hum nay, cảm thấy trời lành lạnh rồi đó. Cũng phải, sắp Noel mà!!! Mới đó mà nhanh nhỉ? Qua cái Noel này là tròn 1 năm mình làm tại SG này. Nhìn lại chặng đường 1 năm đã qua, mình đã làm đc gì & trưởng thành hơn chưa???

Tình yêu, công việc,… chưa là gì…. Tất cả vẫn còn đang ở điểm xuất phát.

….

tAlkAtIvE…

•November 6, 2008 • Leave a Comment

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng , tỉnh táo và vô hồn …
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại , có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết có những lúc chỉ có một mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn đâu xa lắm, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay …”

Mấy câu này lụm từ blog NTV, và tui ko nghĩ NTV là tác giả…of them. Cô ca sĩ, diễn viên kiêm ng mẫu này từng là mY IdOl, tuy đẸp but có nh` cái ko đẸp…

Và tui, vốn dĩ đã ko đẸp, nay càng tệ hơn vì cái tội nh` chiện, wa blog ng khác chôm bài, rùi post lên blog mình, rùi còn “bình lựng” tùm lum là la, tè le hột me, tào lao mía lao nữa…ặc..ặc…

IS IT LOST TRUST…???

•October 31, 2008 • Leave a Comment

.…Cũng sẽ ko bất ngờ lắm khi nghe thấy or biết chuyện đó có khả năng là như thế đối với hoàn cảnh ấy, tình huống ấy…nhưng có lẽ cũng hơi buồn buồn_ chút …tíiii…tíiiii… chứ ko nhiều…
Còn lại gì ko khi […] chỉ là điểm gặp nhau đối với n~ kẻ cô đơn như nhau thôi; hoặc giẢ chỉ mua vui để giết chết cái cảm giác cô đơn ấy; rồi thì cũng sẽ quay về với vị trí xuất phát ban đầu, đó là… [O]
Đôi khi, sự đa nghi là ko tốt NHƯNG đôi lúc nó lại ĐÚNG trong n~ trường hợp; đặc biệt hơn đối với n~ con người nhạy cảm…
Đừng nghĩ là mình “giÀ”, ngỐc lắm lắm đấy!!!

________________//\\O – O//\\__________________

Dù nắng có mong manh
Ca sĩ: Đon Hồ

Entry for October 23, 2008

•October 22, 2008 • Leave a Comment

Bánh xèo Phan Thiết

“Con đường Tuyên Quang, nối liền đại lộ Nguyễn Tất Thành và đường Thủ Khoa Huân, Phan Thiết có cái tên lãng mạn: “đường sương mù”. Chạng vạng tối, con phố này dâng lên những màn khói lù mù từ các quán bánh xèo hai bên đường. Tiếng tráng bánh kêu “xèo xèo”, mùi thơm phảng phất khiến khó lòng bỏ đi…

Cả nước, đều có bánh xèo và mỗi nơi một khác, miền Nam có bánh xèo bông điên điển, những góc phố TPHCM thì bánh xèo chảo ăn với cải bẹ xanh… Nhưng chẳng nơi nào nâng bánh xèo lên thành danh thực, có thể cung cấp bánh xèo cho tiệc cơ quan, liên hoan, sinh nhật…

Phố bánh xèo ồn ã nhiều quán, nhiều tên và thật ra quán nào bánh cũng ngon. Tuy nhiên, lâu năm, được nhiều người biết đến là quán Cây Phượng. Bánh xèo Cây Phượng được liệt vào hàng quán cổ, vì đã tồn tại non nửa thế kỷ nay, đã kế thừa đến ba đời. Chính danh như thế mà Festival Biển 2006 vừa qua tại Vũng Tàu, quán Cây Phượng đã khăn gói vào tận đó biểu diễn đúc bánh xèo. Kết quả đúc bánh không kịp bán dù giá lên tới 30.000 đồng/chiếc.

So với các tỉnh miền Trung, Phan Thiết có cách chế biến món ăn lạ, tùy nguyên liệu địa phương. Phan Thiết giàu hải sản nên đưa vào chiếc bánh xèo và chế biến theo cách đó, bánh dai, giòn, rau sống trù phú… Đặc biệt lò đúc giống như lò bánh căn bằng đất nung, làm cho chiếc bánh chín giòn, ngon. Bột cần sự pha phối khéo léo của các quán, gồm bột gạo, đậu xanh, có nơi cho nước cốt dừa vào, thêm màu bột nghệ; cũng có người nói là cho cả bia vào trong bột đúc bánh (điều này thì chủ quán chỉ cười, không trả lời).

Thịt đúc bánh thường được ướp gia vị trước, xào sơ qua rồi mới đưa vào sau khi bột chín. Bỏ thêm ít giá hoặc bông điên điển đặt mua từ miền Nam mỗi khi vào mùa. Con tôm phải là tôm sú bánh mới ngon. Nước chấm được chế biến theo bí quyết riêng của từng quán để khách nhớ mà tìm tới. Nước chấm có đậu phộng giã nhỏ, pha đường, có chút bột mì cho hơi quánh và không thể thiếu ớt, cà chua. Ăn bánh xèo Phan Thiết, thả chiếc bánh còn nóng vào chén nước chấm, rồi thêm rau húng, giấp cá, quế… “

Úi, đọc wa mà nhớ, mà thèm kái bánh mỗi lần zìa quê hay nhà có đám giỗ ông bà má tui hay đỗ (đúc) bánh…ặc..ặc..

Such is life!!!

•October 14, 2008 • Leave a Comment
Cuối cùng rồi chuyện gì đến ắt nó sẽ tới, và cái gì ra đi tất sẽ ra đi. Ta ko nên căng thẳng, nghĩ ngợi nh`, vướng bận rồi lại rước khổ vào thân…Cuộc sống mà, có chi là trọn vẹn. Ông trời cho ta cái này sẽ lấy lại cái khác của ta…
Và điều cuối cùng gắng nhớ là ko nên quá kỳ vọng nhiều vào điều gì đó ở tương lai, vì như thế sẽ làm cho ta càng rơi vào vực sâu của sự thất vọng…

Ps: ngồi buồn, viết nhảm, thông cảm!

 
Design a site like this with WordPress.com
Get started