
Bao h chiếc dép phải tìm được chiếc dép trái để thành đôi???


Bao h chiếc dép phải tìm được chiếc dép trái để thành đôi???
Nhớ phút ấy ta quen nhau trăng lên cao, ân tình theo lá hoa chìm sâu.
Giữa bóng tối nghe thương yêu thêm hoang liêu, cơn mộng nào dạt dào chăn chiếu.
Hãy nhắm mắt cho cơn mê thêm lê thê, cho hồn thu ngát trong chiều quê.
Tình đã xa xăm có ai biết đâu ái ân cuốn theo giấc mộng đầu.
Chớ tiếc nuối cho con tim thêm u mê, cho xanh xao cuộc tình mặn đắng
Chớ héo hắt cho đôi mi thêm chua cay, vì sao mộng đẹp tan biến
Hãy đốt cháy câu thương yêu cho phiêu diêu bao cung đàn, rồi chỉ là xa vắng.
Tình đã ra đi có ai biết đâu trái tim có khi vẫn…mơ
Đây là 1 kiệt tác ngày 11/09. Thành phần cổ đông sáng lập gồm 2 members.
1. Tui-Cổ đông t1 kiêm Chủ tịch hội đồng wản trị
2. Nhóc thằng-Cổ đông t2
Trc khi “presentation”, tui có PR tác phẩm zới 1 vài “partners” trong cty, thấy mọi ng cũng ủng hộ nhiệt tình nên up lên cho pà koan “thưởng thức”:
Tác phẩm “mỗi ng 1 câu” thay phiên, bắt đầu là thằng nhóc & 2 câu cuối kết lại cũng nó (thía mà tui kiêm chức Hội Đồng Quản Trị mới ghia chứ, hehe).
Buổi ra mắt kiệt tác “Tham Nhở” đã kết thúc thành công mĩ mãn. Ku’m ơn các pác đã chịu khó đọc. Một lần nữa xin kum’ ơn!!!
PS: Nhóc thằng_có nick là Duy Mập, sỡ dĩ tui gọi thía là tại nó là bạn of kon nhỏ em hàng xóm mà tui vẫn thường hay gọi nó là con nhóc (có lăng-xê cho koan nì 1-2 entry gì roài)==> quan hệ khá phức tạp. Túm lại, 2 cổ đông nì ko có pà koan ruột rà gì hít!!!
Topic nhảm kỳ này pé xin kể lại câu chiện xảy ra cách đây 2 ngày. Chiện là thế lày:
Chiều hum í đi làm zìa (bữa đó trời ko làm mưa, hii ), sắp tới ngã 4 Nguyễn Văn TRỗi & Trần Huy Liệu, đang bình thường zui zẻ tự nhiên pé thấy “long thể bất an “
cho nên đèn vàng zừa bật lên là pé stop liền (chớ như mọi khi là pé tăng tốc vượt luôn roài). Sau khi hết tín hiệu đèn đỏ, đèn xanh bật lên, pé cài số, zô ga…chạy típ. Bỗng “RÉTTTTTTTT….”, 1 pac police từ trong góc ngã 4 bc ra “quắt”vào liền chứ gì (kiu = pac’ cho lịch sự thui chứ anh nì độ khoảng hăm mấy), ko vượt đèn đỏ mà bị kiu zô là pé biết mình tội gì roài…
Đây là lần t4 pé bị phạt cũng tại ngay góc ngã 4 nì:
–L1: lúc đó còn học năm 3 or 4 gì gì đó (ko nhớ rõ nữa). Lần đó sợ trễ học, chạy thục mạng đâu thèm để ý gì…Đèn vàng bật lên định zọt luôn, ai dè nhìn đằng trước thấy 2-3 chú police nên stop. Trời xui đất khiến seo í, dừng ngay chỗ vượt mức quy định cho phép thía là…đèn xanh chạy tới pé bị “hốt” zô
–L2: lần nì hình như là năm ngoái, sau khi interview mí câu, ra zìa hí ha hí hửng vì mai đc vào cty thực tập nên cắm đầu cắm cổ mà chạy có để ý gì đèn đỏ phía trc…kết cục toi 50k
–L3: cái lần này nguyên do sao ta??? Hông nhớ rõ nữa mà hình như cũng đâu vào khoảng time gần đây. Ah`, nhớ roài! Lần nì là pé đi làm zìa, “cái đèn sân khấu” lúc sáng lúc ko, khúc đường ko có police thì nó sáng, tới chỗ police nó lại tắt. Thế mới tức chớ…zà kết quả là pé “đc” lập biên bản vì tội danh “ko mở đèn chiếu sáng vào ban đêm”
–L4: là đang kể đây…sau khi “ghé” vào trình giấy tờ. Kiểm tra xong, bác í định lập biên bản thì pé cũng nhanh trí:
-Xé phạt ngang đc hông sếp?
-Phạt ngang thì 90k
(Pé thầm nghĩ “giá cả phải chăng” vì lần trước pé cũng bị “hốt” bởi cái tội này mà. Nộp tại chỗ cho xong khỏi mất công mai mốt lại chạy tới chạy lui)
Trong túi móc ra duy nhất còn tờ 100k…đưa sếp roài mà lòng thầm mong sếp sẽ “thối” lại pé 10k, hic!!!![]()

Đã đến lúc cần học cách sống phải “tÀn nhẪn” hơn 1 chút …chút …xíu…xíu…![]()

Đường Nắng là con đường em đi đến đón anh hôm anh đi thi Đại Học về. Đứng chờ anh, nhìn xa lắm thì phải, anh gần bên rồi mà không hay gì, tiếng gọi của anh từ sau lưng làm em giật mình ngoảnh lại. Cái mỉm cười trìu mến & ánh mắt nhìn đầy âu yếm của anh khiến em quên đi mệt mỏi vì say nắng dưới cái nóng gay gắt buổi trưa hè của Sài Gòn. Bây giờ em lại thấy băn khoăn, sợ thỉnh thoảng bất chợt đi về phía ấy em lại…nhớ anh!
Đường Kỷ Niệm là con đường em đến gặp anh dưới trời mưa tầm tã mỗi buổi tối khi mới quen anh. Là con đường gió bụi, là ngã tư… Là con đường lần đầu tiên anh nắm chặt lấy tay em, anh sợ em lạnh và sợ em lo lắng. Con đường ấy em chỉ đã & sẽ qua khi gặp anh…
Đường Giận Hờn là con đường em giận dỗi và tủi thân khi thấy anh quan tâm đến nguời khác. Em đã ngồi thật xa, im lặng, không nói câu nào, những lúc như thế anh vẫn nói “anh tưởng anh đang đi buôn gỗ”…
Đường Nước Mắt là đường mà em về một mình khi anh cố tình gây hiểu lầm trong em. Khoảng cách không là gì nếu anh luôn nắm chặt tay em. Em khóc như một con bé ngốc nghếch, khóc như chưa bao giờ khóc. Em giận và ghét anh lắm lắm…
Đường Ước Mơ là con đường mà em vẫn thường khát khao có anh đón đưa em mỗi ngày, đón em đi chơi và đưa em về nhà, đến thăm mỗi khi em bệnh hay gặp tai nạn…Là con đường mà em vẫn ước mơ hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước đi, cùng có chung những đứa con xinh xắn, thông minh…
Đường Chạy Trốn là con đường em không dám đi khi anh không ở nơi ấy, em sợ em nhớ anh, lại khóc… Là con đường mà em nghĩ mình sẽ đi bắt đầu từ hôm nay chỉ bởi em muốn xoá đi tất cả những kỷ niệm, mọi thứ thuộc về anh và có liên quan đến anh…
Đường Lãng Quên là con đường em đi làm, đi học, đi lang thang, đi việc này việc kia của riêng mình chỉ để không còn thời gian suy nghĩ về anh…Và em biết mình sẽ phải tiếp tục cố gắng bước đi trên con đường ấy…dù không ít khó khăn chỉ với mong mỏi là…quên được anh.
Đường Chờ Đợi là con đường em đang đi, có tình yêu nhưng không có niềm tin và hy vọng…và thật nhiều nỗi nhớ… Em không biết rồi sẽ dài thế nào, nhưng em biết con đường ấy chỉ có…mỗi mình em …mong anh quay về…
Những con đường trên, những con đường anh và em đã cùng đi qua dường như quá ngắn phải không anh???
…Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc… Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó như em yêu anh vậy!
Copied n edited
N~ ngày cuối tuần lại tới rồi, thường thì ng ta ai ai cũng mong đến mấy ngày này để đc relax sau n~ ngày lv cật lực. Còn mình thì chả mong mỏi gì nó cả. Cuối tuần cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, đi chợ, nấu ăn, coi TV, ngủ…nghĩ tới sao thấy mình khép kín quá. At least thì cũng cà phê cà pháo zới bạn bè chứ, thế mà cũng ko. Ở nhà…rồi lại…ở nhà nghe nhạc, xem film…rồi thì cứ nhai đi nhai lại điệp khúc “Buồn như kon chuồn chuồn…Chán như con gián…” zới con nhóc đến nỗi nó “phát chán” zới mình luôn.
Lại sắp đến lễ 2/9 nữa chứ…Chẳng biết sẽ nên đi đâu khi if có thể mình sẽ đc nghỉ tới 4ngày…4ngày…haizzz…nghĩ tới cái cảnh ko đi chơi, ko zìa wê mà cứ nằm nhà thì chỉ có nc die mất…Trc đây mấy ngày còn hăm hở lên lịch đi chơi…h tự nhiên cụt hứng!
Sao mình sống mà chẳng thấy lạc quan xíu nào. Luôn miệng nói là hài lòng với n~ gì mình đang có…Thế mà chưa bao h mình như vậy cả.
“Có rất nhiều thời điểm ta phải refesh lại bản thân và cuộc sống. Khi mệt mỏi chán chường thì điều đó lại càng cần thiết hơn. Chìm đắm mãi trong ảo tưởng cuộc sống sẽ là vô nghĩa. Ta sinh ra là để sống cơ mà, vậy thì phải sống cho thật tốt.”
“Hãy tập cách mở rộng lòng mình, biết cảm thông & tha thứ…”_Mình đã nghe đâu đó câu nói này và…Uhm, có lẽ từ nay phải như thế…


Hôm nay là ngày cũng khá đặc biệt chút xíu xíu nhỉ! B’day of 1 ng bạn thÂn lại trùng vào ngày CMT8, hehe!
Chúc mừng SN bạn nhá đồng thời cũng mừng ngày kỷ niệm CMT8 thành công luôn, hihi
! Tui sợ mình đi làm roài lu bu ko nhớ để chúc mừng bạn nên tui đã tranh thủ gửi sms chúc mừng trước 3 ngày roài, haha,
khá đặc biệt!!! Dù rằng có lẽ tui ko tới mừng SN cùng bạn vào ngày này được ( có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm & những năm sau nữa…) nhưng tui vẫn sẽ cố gắng nhớ & thầm chúc mừng bạn. HAppI B’dAy!!! ![]()
![]()
2.
4.
7.
Đó là kết quả sau n~ giây phút ẹo wa ẹo lại, sửa tới sửa lui để tạo dáng…Hix hix..Zìa nhà tui mỏi lưng we’ chời lun! Hic, but zui vì có mi’ tấm hình ưng í thế lày, ekek..![]()